Cái Tánh
Thứ tư, 27/06/2018, 02:41
Chia sẻ:

Truyện ngắn

mua_heo_Aat_tiat_kiam_tphcm

 

- Anh Hai trả lại em con heo.

- Tao không trả.

- Trả lại em con heo đi mà! Sao anh lấy con heo của em?

Hai anh em giằng co nhau làm con heo rơi xuống đất rồi vỡ tan tành. Nhỏ em cúi xuống vừa nhặt từng mảnh vỡ của con heo vừa khóc:

 - Huhuhuhu…. Con heo của em. Em bắt đền anh Hai, trả con heo cho em.

 

Điều mà người anh bất ngờ không phải là nhỏ em mình khóc mà là thứ trong con heo. Trong đó không có tiền mặc dù ngày nào nó cũng thấy em mình hí hoáy nhét cái gì đó vào heo.

Vài lần nó bắt gặp con em trốn vào góc phòng vừa cho heo ăn vừa nói “Ngày nào chị cũng cho em ăn ngon hết á! Em ngoan nè, chị thương em nha!” .

 Vậy mà giờ trước mắt nó con heo chỉ toàn những tờ giấy trắng ghi nghuệch ngoạc những dòng chữ “Em Ti ước anh Hai học giỏi”; “Em Ti ước anh Hai cũng có áo mới đi học.”; “Em Ti ước anh Hai đạt điểm 10.”; “Em Ti ước anh Hai sớm gặp lại mẹ.”…

Cầm những mảnh giấy trên tay bất chợt nước mắt nó rơi. Nó còn bất ngờ hơn nữa là mảnh giấy nhỏ em ghi “Em Ti ước anh Hai sớm gặp lại mẹ.” Bỗng nó thấy ngạc nhiên và vô cùng khó hiểu: Tại sao nhỏ em mình lại ước điều này?, Chẳng phải hai anh em cùng một mẹ sinh ra hay sao?.

Nó vừa ôm nhỏ em dỗ dành vừa như tra hỏi: “Ti nín anh Hai đền con heo khác cho Ti ngay. Nhưng sao heo Ti không có tiền? Sao Ti lại ước điều này?” Nói rồi nó cầm mảnh giấy đưa cho nhỏ em. Nhỏ em ngồi lọt thỏm trong lòng anh Hai thút thít nói “Hôm bữa em nghe ba mẹ nói mẹ anh Hai sắp đón anh Hai về nhà. Mà nhà anh Hai xa quá chưa có tiền đi. Ba mẹ cho em tiền bỏ heo em bỏ sang con heo của anh để anh có tiền về gặp mẹ.”

Nó lặng người đi không biết nói gì nữa, buông lỏng đôi tay đang ôm chặt nhỏ em. Nó thẫn thờ đến mức nhỏ em đứng dậy rời bỏ vòng tay của nó mà nó không hề hay biết.

 

Hôm sau, nó đi mua lại con heo đất khác cho nhỏ em. Nó lựa con thật to, mắt thật long lanh giống đôi mắt của nhỏ. Rồi ngày ngày sau khi đi học nó đi nhặt từng chai nhựa, gom từng kí giấy báo cũ để đem bán. Một bữa cũng được năm, mười nghìn. Nó phải đợi đến khi con em ngủ say mới len lén nhét tiền vào heo.  Bỗng nhiên nó thấy mình ham chơi và thật là nông cạn khi đã lén lấy tiền của nhỏ để mua món hàng nó thích.

Rồi từ bữa ấy, đêm nào cũng trằn trọc, nó đặt tự hỏi điều nhỏ em viết là thế nào? Sao nó không phải là con ruột của ba mẹ? Ba mẹ đâu nói gì cho nó biết đâu? Hai hàng nước mắt nó lại chảy dài – nó tủi thân!

 

Một buổi sáng mùa hạ, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng kẽ lá, có một người phụ nữ mặc áo bà ba đen, tay xách nách mang, đội chiếc nón lá tàn nghiêng nghiêng chỉ để lộ nửa khuôn mặt chậm rãi bước vào sân nhà nó.

Con Ki thấy người lạ sủa inh ỏi cả sân nhà. Mẹ nó từ nhà trong chạy vội ra đón vị khách lạ vào. Nó nép mình vào góc cửa nhìn người phụ nữ lạ mặt không rời mắt. Chợt nó có cảm giác gì đó lạ lạ quen quen. Nó thấy đôi mắt người phụ nữ tràn đầy tình thương đến lạ mặc dù nó không biết người đó là ai.

Bất chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó. Nó quay ngoắt lại thì thấy gương mặt của ba, ba nở nụ cười hiền và nói: “Ra với mẹ con đi!”. Nói rồi ông nắm tay dắt nó đi về phía người phụ nữ ấy.

Vừa bước ra, người phụ nữ vội vàng đứng dậy chạy ngay đến ôm chầm lấy nó. Tay bà nắm nắm lên đôi vai gầy gầy của nó, bà vuốt mái tóc bồng bềnh của nó rồi đặt lên má nó nụ hôn nóng hổi. Gò má của nó áp vào gò má của bà mới ấm đến lạ. Ấm áp của tình thương hòa lẫn vào giọt nước mắt ấm nơi khóe mắt bà. Bà khóc rất nhiều và chẳng thốt lên được lời nào. Nó thì chỉ biết im lặng rồi nhìn ba mẹ nó. Nó thấy mẹ nó cũng rơm rớm nước mắt. Ba nó nói: “Từ mai con về dưới Vĩnh Long ở với mẹ ruột của con.”

 

Bữa cơm tối hôm đó rất lạ. Nó vừa thấy hạnh phúc vừa thấy nặng nề. Ba mẹ giải thích cho nó hiểu vì gia cảnh quá khó khăn nên mẹ nó đi làm ăn xa gửi nó cho ba mẹ nuôi, đến khi mọi thứ ổn định sẽ đem nó về.

 Mẹ ruột của nó biết ơn ba mẹ nuôi nó lắm, lên đón con nhưng mà không quên mang theo nào là gà, vịt, nào là trái cây do chính tay bà nuôi, trồng. Bỗng dưng, nó thấy thương mọi người, nhất là nhỏ em cứ ngỡ ruột thịt hóa ra chẳng ruột rà gì. Nhỏ vừa ăn cơm, vừa mếu máo.

Tối đó ba mẹ nuôi kể cho mẹ ruột nó những năm qua sống thế nào, học hành ra sao. Mẹ ruột nó cũng kể cuộc sống đi làm ăn xa vất vả, nhiều lúc nhớ con đến quay quắt ruột gan mà không biết nói cùng ai.

 

Nó là kết quả của một cuộc tình dang dở nên mẹ nó tha hương cầu thực đến xứ này. May mắn gặp được ba mẹ nuôi của nó, vì thương cái tính cần cù, chịu khó của mẹ nó nên ba mẹ nuôi nhận nuôi nó. Đến giờ đã hơn 12 năm rồi mẹ nó mới dám về lại quê nhà và đón nó về. Ôm nó vào lòng,  mẹ nó nói hồi đó còn được tự tay xoa bụng cho nó mỗi khi nó đau, cho nó bú ti mẹ, đan cho nó được cái áo khoác len rồi mới đi xa nên ít nhiều gì nó cũng có được chút hơi ấm của mẹ ruột. Thảo nào nó thấy có gì đó thân quen đến lạ.

Khuya hôm đó nó tranh thủ ra ngoài nhặt nhạnh mấy thứ lặt vặt rồi làm cho nhỏ em con heo bằng lá mít, con heo bằng đất sét, con heo bằng giấy. Nó xếp sẵn một hàng trên bàn học nhỏ em ngay ngắn rồi mới chịu đi ngủ.

 

Sáng nó đi sớm bỏ con heo đất của nó lại đâù giường cho nhỏ em rồi quay đi theo mẹ mà nước mắt cứ rơi. Đi được nửa đường thì nghe tiếng bước chân  huỳnh huỳnh sau lưng. Bất giác nó quay lại thấy nhỏ em đầu tóc rối bù vì mới ngủ dậy, chân không mang dép chạy theo phía sau, hai tay ôm con heo của nhỏ.

Nhỏ em khóc quá trời “Anh Hai đừng bỏ Ti đi mà anh Hai.” Nhỏ níu áo nó thấy mà thương, rồi hai anh em ôm nhau khóc. Nhỏ vừa đưa con heo cho nó vừa nói: “Anh Hai cầm heo của Ti đi. Cầm heo của Ti là anh Hai sẽ về. Điều ước sẽ thành hiện thực nha anh Hai!”. Nó chỉ “Ừ” được một tiếng rồi lại vội vã theo mẹ ruột nó ra bến xe. Mỗi lần có ngoái lại nhìn đều thấy  ba người ôm lấy nhau nhìn theo nó mãi…

                                                                                                                          Thủy Tiên

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc
Quảng cáo
binh dien
LANCASTER
satra